Tiếp ➡
Trước đây rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức còn chưa có nền văn minh ra đời, Thiên đường còn do chúa tể Thượng đế, vong linh còn chưa tìm được Địa ngục, ma quỷ vẫn có thể dạo chơi ở nhân gian, con người vẫn chỉ là một loài động vật bé nhỏ yếu ớt, vừa mới học được nuôi dưỡng súc vật và khai khẩn đất hoang.
Ở nơi rất xa rất xa, nghe nói đó là nơi Địa ngục giáp với nhân gian, cũng phần cuối của bầu trời, có một ngôi làng.
Nó cổ xưa, thần bí, trăm ngàn năm qua cố chấp tuân thủ một cái quy tắc nào đó.
Hướng Tây Bắc của ngôi làng có một cánh rừng rậm che khuất bầu trời, bên trong cây ăn thịt người sinh trưởng, dã thú hung mãnh nhưng cũng có tinh linh đáng yêu cùng thần linh bảo vệ khu rừng rậm và vạn vật.
Đối diện phía cuối rừng rậm là một dãy núi to lớn được tạo thành từ rất nhiều đỉnh núi cao vút trong mây. Giữa dãy núi và rừng rậm là một hẻm núi lớn vắt ngang, sâu không thấy đáy, trước giờ lại chưa từng có dòng sông nào chảy qua nơi này.
Ngọn núi cao nhất trong dãy núi giống như hoàn toàn do nham thạch màu đen đắp lên mà thành, không nhiễm một hạt bụi đất, đương nhiên cũng không có một ngọn cỏ nào. Nghe vị trưởng lão có địa vị cao quý được trọng trong làng nói, đỉnh núi đen này được tạo thành từ hài cốt của hơn trăm ác ma phong hóa ngàn năm, mà trên đỉnh núi còn có nơi ác ma dừng chân ăn linh hồn con người.
Các thôn dân ai nấy đều tin tưởng cách nói này, bởi vì bọn họ đều tận mắt thấy trăm ngàn năm qua, mỗi khi đến đêm không trăng, đỉnh núi đen vô duyên vô cớ dấy lên đại hỏa hừng hực. Nếu như thời gian đủ dài, liên tục hơn mười ngày không trăng thì núi lửa sẽ lan ra chung quanh, thậm chí vượt qua khe sâu vạn trượng mà đốt tới rừng rậm, cuối cùng có thể sẽ nuốt hết toàn bộ ngôi làng. Ngọn lửa này, mưa xối không ngừng, nước dội không tắt, thần linh trong rừng rậm cũng không thể tránh được, tinh linh cùng những động vật chỉ có thể chạy trốn.
Thế nhưng chỉ cần mặt trăng vừa xuất hiện, cho dù đại hỏa đã đốt trụi nửa khu rừng rậm sẽ biến mất ngay lập tức, chỉ để lại mấy tảng đá cháy đen thui cùng cây cối khô quắt, đến ngay cả đốm lửa nhỏ, một ánh lửa cũng không lưu lại, giống như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả đều là phán đoán của mọi người.
"Vậy cũng không có gì phải sợ, mặt trăng không thể nào liên tục biến mất mấy đêm, đại hỏa cũng sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta." Một chàng trai trẻ tuổi nói.
Hiện tại đã là mùa đông, là lúc nông nhàn, ngoài trời tuyết rơi như lông ngỗng, tuyết này đã rơi ròng rã suốt một ngày, bao trùm tất cả đỉnh núi đen giống như bia đen mới ủ sủi lên bọt trắng. Trong phòng, hắn cùng mấy người trẻ tuổi khác ngồi vây quanh bên cạnh trưởng lão, sưởi ấm, ăn bánh mì, nghe truyền thuyết xa xưa giết thời gian. Trời đất yên tĩnh, không có tiếng chim bay cũng chẳng có tiếng dã thú gầm rú, cũng chỉ có tiếng lách tách của củi mới thêm, phía trên treo một ấm nước, đã ùng ục phun bong bóng lớn, nước sắp sôi.

Tiếp ➡