Chương 3
rất nhanh đã tìm tới cô, cô phải gánh khoản nợ vay nặng lãi của cha mẹ.
Họ vừa đi, cô đã bị tên chủ nợ cầm đầu và đồng bọn của ông ta đánh đập rất nhiều lần.
Thời buổi này bọn cho vay nặng lại cũng không dám làm xằng làm bậy, đặc biệt là không dám đến quấy rối trong trường đại học.
Cho nên mỗi ngày cô đều lẩn trốn trong trường để bảo vệ mạng sống của mình.
Nhưng một khi chúng biết cô còn đi học thì sẽ tìm mọi cách để bắt cô.
Chị Hướng phụ trách đội xoa đầu cô “Em lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi à, khả năng hôm nay em không chuyển được gạch rồi ” Người chị em ở cạnh nhà cô là sinh viên đại học nghệ thuật, mới quen biết được với Bạch Ngân ba ngày, nghe vậy cô bèn hăng hái đáp “Sắp xong rồi sắp xong rồi, giám đốc Hướng cứ yên tâm.
Chúng em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâụ” Các cô đều là người mẫu xe hơi tạm thời, chiều cao một mét tám.
Tuy chưa tính là cao ráo nhưng chỉ làm người mẫu xe hơi thì chiều cao ấy cũng coi như đủ xài.
Làm việc từ sáng đến tối, thời gian nghỉ trưa là ba giờ, vừa đến lúc tan làm, các chị em cô đã ào về như đàn vịt bị lùa khỏi trại.
Sau khi triển lãm xe kết thúc, có công ty xe đưa các cô trở lại trường học của từng người.
Bạch Ngân luôn dặn chú tài xế lái xe vào trong cổng trường, cửa xe vừa mở ra cô đã chạy một mạch vào trong.
Đến cửa ký túc xá, cô mới thả lỏng một hơi.
Vài ngày sau, Bạch Ngân đứng trước cây ATM rút tiền tự động của trường, bắt đầu rút số tiền kiếm được từ việc làm người mẫu xe hơi.
Tuy rằng số tiền không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cô chi trả chi phí sinh hoạt một tháng ở trường.
Vì để tiết kiệm tiền, đến cả phần thông báo số dư trong điện thoại di động cô cũng không bật.
Mỗi ngày sau khi tan học, việc đầu tiên cô làm là đến quầy xếp hàng tạm thời để xem số dư còn lại.
Không ngờ cô còn gặp được người quen ở đây.
Sau khi nhìn chằm chằm vào số dư để xác định mấy lần, cô mới rút 200 tệ trong thẻ ăn cơm.
Cô vừa mới bỏ tiền vào túi, chuẩn bị xoay người rời đi thì, người phía sau đã gọi cô lại “Bạch Ngân.” Bạch Ngân dừng bước, nhận ra đây là giọng nói của Triệu Gia Ngôn.
Cô và Triệu Gia Ngôn là hai vị khách duy nhất đứng trong tiệm cơm đồ Tây của trường.
Cô cảm thấy không được tự nhiên, đang muốn rời đi.
Triệu Gia Ngôn ở phía đối diện giữ tay cô lại, sau đó nhìn về phía nhân viên phục vụ “Uống nước rồi hẵng đi.” Bạch Ngân cảm thấy mình và anh ta không nên xuất hiện ở nơi này.
Cô cầm cốc nước trong tay uống cạn một hơi, vị chua của chanh tràn ngập trong khoang miệng.
“Em họ của em khỏe chứ?” Bạch Ngân cố gắng tìm đề tài để nói chuyện với anh, “Gần đây em không gặp em ấy.” “Anh cũng rất lâu rồi không gặp cô ấy.” Triệu Gia Ngôn vừa cười vừa gãi đầu, anh mang theo dáng vẻ thiếu niên ngượng ngùng, “Anh không phải bạn học của cô ấy, nào biết cô ấy dạo này sống có tốt không?.” “Đúng rồi...” Triệu Gia Ngôn hỏi “Đám chủ nợ cho vay nặng lãi có tìm đến em nữa không?” Bạch Ngân nhìn đôi mắt anh lóe sáng, cô cảm thấy vô cùng trong trẻo, như nước suối trong suốt tận sâu khe núi.
Cô có thể tưởng tưởng ra