Chương 2
bé cưng của tôi, ngủ ngon nhé." Giọng anh dịu dàng lưu luyến nói lời tạm biệt.
Màn hình vụt tắt đen ngòm.
Trần Ngữ Sương hụt hẫng thở dài.
Nhanh như vậy đã xong rồi sao?
Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình đột ngột sáng bừng trở lại.
Khung cảnh không còn là chiếc bàn đọc sách nữa.
Anh đang nằm trên giường, tấm chăn mỏng đắp hờ hững ngang eo hẹp, tư thế buông lơi, lười nhác và đầy gợi tình.
"Khụ...
Màn kịch phụ hôm nay, chuẩn bị bắt đầu nhé." Chất giọng vốn thanh lãnh ban nãy bỗng chốc trầm xuống, mang theo một tia ngượng ngùng nửa hư nửa thực, âm lượng nhỏ đến mức tựa như đang thì thầm sát bên gối.
Số lượng người xem vừa tụt giảm bỗng nhiên bùng nổ, khung bình luận nhảy chữ nhanh như vũ bão.
"Đợi rát cả ruột rồi chồng ơiii " "Tới đây, Cá Voi, mau chà đạp lỗ tai em đi " Trần Ngữ Sương ngẩn người, hai mắt chớp chớp, hoàn toàn mù mờ trước sự biến đổi này.
Cá Voi khẽ bật cười, một tiếng cười mang đậm dục tính.
Âm thanh qua lớp lọc của micro trở nên mờ ám đến cực điểm, khiến phần eo Trần Ngữ Sương tức khắc mềm nhũn, ngứa ngáy.
"Vậy, tôi bắt đầu nhé." "Bảo bối, muộn thế này mà vẫn chưa ngủ được hửm?" Anh hạ giọng thật thấp, cố tình thở hắt một luồng khí nóng bỏng vào ngay lỗ tai giả trên chiếc micro.
"Rất mệt mỏi phải không?" "Ngoan nào, hôm nay có chuyện gì không vui sao?" "Đến đây, ôm một cái." Anh kéo sát ống kính lại gần khuôn mặt góc cạnh.
Khoảnh khắc ấy, Trần Ngữ Sương có ảo giác như lồng ngực săn chắc kia đang thực sự áp sát, dang tay ôm trọn lấy thân thể cô.
"Mười hai giờ đêm rồi đấy, bé yêụ" Anh lại cười, luồng hơi nóng rực lướt qua tai nghe, chui tọt vào màng nhĩ, thổi bùng lên một ngọn lửa khô nóng trong bụng dưới của Trần Ngữ Sương.
"Cho anh hôn một cái nào." "Chụt." Tiếng mút môi ẩm ướt vang lên rành rọt, sống động như thể anh đang thực sự dán đôi môi ướt mềm của mình lên vành tai cô mà liếm mút.
Trần Ngữ Sương sững sờ, hai mắt mở to.
Chuyện...
chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Chẳng lẽ đây chính là thể loại livestream sắc tình, kích dục trong truyền thuyết mà giang hồ hay đồn đại?
Lý trí gào thét bảo cô tắt máy, nhưng đôi tay lại mềm nhũn, không cách nào phản kháng.
Cơ thể cô đã hoàn toàn thần phục trước âm thanh mờ ám kia.
"Anh cũng không buồn ngủ." Lại một tiếng "chụt" mút mát ướt át vang lên.
Anh đang há miệng ngậm lấy chiếc tai giả trên micro, cố tình dùng đầu lưỡi đưa đẩy tạo ra những âm thanh nhớp nháp.
Trần Ngữ Sương bị tiếng nước dâm đãng ấy cào xé, cả người nhũn ra thành một vũng nước.
Qua tai nghe truyền đến tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát.
"Vậy làm sao bây giờ?
Đêm nay dài như vậy...
em có muốn cùng anh làm chút chuyện gì đó ướt át hơn không?" Giọng điệu của anh tà tứ, chứa chan thứ tình dục trần trụi.
"Hừm, em đang nghĩ bậy bạ gì đó?
Anh chỉ muốn cho em nghe xem, tim anh vì em mà đập mạnh đến mức nào thôi." Màn hình rung nhẹ, anh ấn sát chiếc micro lên lồng ngực trái.
Nhịp tim thình thịch, mạnh mẽ và dồn dập truyền qua tai nghe, nện thẳng vào lồng ngực Trần Ngữ Sương.
Cô nhắm mắt, tưởng tượng mình đang úp mặt lên cơ ngực săn chắc, rực lửa của anh.
Mấy phút sau, anh mới kéo micro ra, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.
"Nhịp tim anh đập nhanh quá...
có lẽ vì biết có em đang nằm dưới thân anh." Âm thanh khàn đục