Chương 12
sớm muộn thôi." Đụng chạm đến lòng tự trọng đàn ông, Viên Tiêu định phản bác nhưng hơi không lên nổi.
Tống thiếu gia chỉ cần ngồi đó, một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cậu ta khiếp vía, thực sự không dám cãi lại.
Cậu ta tìm cách lảng sang chuyện khác.
"Thiếu gia, cậu với đại mỹ nhân Giang Nguyệt tiến triển đến đâu rồi?" Nhắc đến Giang Nguyệt, ánh mắt đang hung hăng của Tống Việt Kỳ lập tức mềm mỏng hẳn đi, bên môi cũng nở một nụ cười.
"Rất tốt, hôm nay còn cùng cô ấy đi thư viện nữa." Viên Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến Giang Nguyệt là tâm trạng Tống thiếu gia sẽ nắng ráo ngay.
Không khỏi dâng lên niềm kính trọng vô bờ bến đối với Giang Nguyệt.
"Thế hai người đã kết bạn * chưa?" Nụ cười tяên môi Tống Việt Kỳ bỗng cứng đờ, hắn không nói gì.
Đáp án thế nào tự hiểu.
Viên Tiêu trợn tròn mắt không thể tin nổi.
"Trời ạ, hai người vậy mà vẫn chưa có * của nhau sao?" Gương mặt Tống Việt Kỳ thoáng hiện lên vài phần không tự nhiên.
"Chưa kết bạn * thì đã sao, cô ấy chủ động nói chuyện với tôi, còn ngồi đối diện học bài cùng tôi nữa." Thiếu gia họ Tống vốn là tâm điểm của vạn người, nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng rực rỡ ấy lại là một trái tim đơn thuần đến mức nào, với tư cách là bạn cùng phòng, Viên Tiêu hiểu rõ hơn ai hết.
Thiếu gia nhà họ Tống ngoại trừ tính tình đôi lúc hơi cáu bẳn thì cách đối nhân xử thế mọi mặt đều cực kỳ tốt, đối với người bạn cùng phòng duy nhất là cậu ta lại càng tốt hơn bội phần.
Nghĩ đến đây, trong lòng Viên Tiêu bỗng chốc bùng lên mấy ngọn lửa giận.
Một con người cực phẩm gần như không có khuyết điểm như Tống thiếu gia mà khi theo đuổi Giang Nguyệt lại dốc hết tâm can như thế, thử hỏi ai nhìn vào mà chẳng cảm thán một câu "si tình".
Thế nhưng Giang Nguyệt kia, chẳng biết tim gan lớn lên kiểu gì mà lại lạnh lùng cứng nhắc còn hơn cả đá.
Thấm thoát đã trôi qua, Tống thiếu gia làm "lốp dự phòng" tận nửa năm trời, thế mà tiến triển cũng chỉ từ l.i.ế.m ngón chân lên đến l.i.ế.m cổ chân mà thôi.
Chủ động nói một câu thì đã sao, ngồi đối diện học bài cùng thì đã sao, mấy thứ đó tính là cái gì chứ, chẳng phải đều do thiếu gia tự mình dán mặt vào đó sao.
Rốt cuộc cái cô Giang Nguyệt này đã cho thiếu gia uống bùa mê thuốc lú gì, cho dù có đang chơi trò lạt mềm buộc chặt thì chừng ấy thời gian cũng phải cho người ta chút quả ngọt rồi chứ?
Đến cái * còn chẳng buồn kết bạn, cô ta rốt cuộc coi Tống thiếu gia cành vàng lá ngọc thành cái gì vậy.
Viên Tiêu nghĩ nát óc cũng không thông, tức giận bất bình thay bạn: "Trong * của cô ta bộ chứa bí mật quốc gia hay sao mà không thể kết bạn với cậu?" Tuy không hẳn là lời nói xấu, nhưng Tống Việt Kỳ cảm thấy Giang Nguyệt đang bị mạo phạm, hắn ngẩng đầu lên nghiêm túc đính chính: "Không được nói cô ấy như vậy, không kết bạn * là lỗi của tôi, tôi chưa chủ động đề cập đến." Cơn hỏa khí đang bốc ngùn ngụt của Viên Tiêu tức khắc nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu ta thực sự rất muốn nhắc nhở rằng: Thiếu gia ơi cậu quên rồi sao?
Dạo trước cậu đã từng đề cập đến chuyện kết bạn *, nhưng chính Giang Nguyệt là người không đồng ý đấy thôi.
Cố nén cơn nghẹn đến đỏ cả cổ, cuối cùng cậu ta vẫn không thốt nên lời.
Vĩnh viễn không thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ, câu nói này chính là để chỉ