⬅ Trước Tiếp ➡
Đúng lúc này, hệ thống 001 trong không gian bật lên
“Ký chủ Có chuyện lớn xảy ra rồi ”
“Trời rộng đất dài, ngủ là chuyện lớn nhất.”
001 kéo tay cô ra sức lay lay
“Sáng nay, bà nội Giang Vọng qua đời rồi ”
Lâm Yên lập tức tỉnh như sáo, nhảy dựng khỏi ghế, mắt mở to đầy hoảng loạn
“Cái gì? ”
Tiếng hét vừa vang lên, suýt chút nữa khiến cả lớp, vốn đang lơ mơ buồn ngủ bị dọa phát bệnh tim.
Cả lớp lập tức dồn ánh mắt về phía cô.
Không ít ánh mắt dừng trên người Lâm Yên, tò mò chẳng che giấu gì cả.
Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, môi mím chặt, rồi hơi hé ra.
Thầy giáo đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, lạnh nhạt hỏi
“Bạn học kia, em có ý kiến gì với tôi à?”
Lâm Yên cười gượng, liên tục xua tay
“Không có không có, thầy giảng hay quá ạ ”
Thầy liếc một cái
“Vậy tí nữa đừng ngủ gật nữa.”
Lâm Yên càng xấu hổ, gật đầu như gà mổ thóc
“Vâng vâng vâng.”
Thầy bảo
“Ngồi xuống đi, đi học không cần đứng.”
Cô cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, khéo léo cúi thấp người, giơ tay che mặt.
Trong đầu vẫn còn lơ mơ, Lâm Yên hỏi 001
“Không phải tôi đã cứu bà nội Giang Vọng rồi sao? Sao lại đột ngột mất vậy?”
“Bà cụ bị tai nạn xe khi đang nhặt rác. Đây là sự kiện cốt lõi của truyện, không thể thay đổi. Cho dù trước đó cô có làm lệch hướng cốt truyện, thì nó cũng sẽ tìm cách quay lại đúng quỹ đạo bằng một phương thức khác.”
Nghe xong, Lâm Yên không kiềm được chau mày
“Má ơi, ý là tôi nhất định phải chết sao? Trên đời còn thiên lý không vậy, hu hu hụ..”
Cô suýt chút nữa bật khóc như rơi hạt trân châu nhỏ.
Trong đầu cô hiện lên dáng người gầy gò, nhỏ bé của bà nội Giang Vọng. Khuôn mặt Lâm Yên thoáng hiện vẻ buồn man mác.
Bố Giang Vọng nghiện rượu, lại còn ham mê cờ bạc. Mẹ thì bỏ nhà đi biệt, từ lâu chẳng buồn đoái hoài gì tới con. Từ nhỏ Giang Vọng đã chỉ sống cùng bà nội, nương tựa vào nhau mà lớn lên.
Giờ bà đột ngột qua đời, không biết anh sẽ đau lòng đến mức nào nữa…
Lâm Yên chợt nhớ đến một chi tiết trong truyện Bố mẹ hiện tại của Giang Vọng thật ra không phải là bố mẹ ruột. Bố mẹ ruột của anh hình như là người trong một gia đình giàu có ở thủ đô.
001 nhìn cô mà lên tiếng như khẽ thở dài
“Ký chủ, cô không định tới chia sẻ chút ấm áp à?”
Lâm Yên như bừng tỉnh từ cơn suy tư
“Không đi. Tôi không rảnh để mang ấm áp cho kẻ từng là ‘kẻ địch’.”
Cô chống cằm, tiếp tục suy nghĩ
Nếu mình giả chết thì sao nhỉ…
Trên đời này sẽ không còn người tên "Lâm Yên", vậy thì có được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không?
Sau khi bà nội Giang Vọng qua đời, Lâm Yên không còn điểm yếu nào để nắm lấy mà uy hiếp anh. Như vậy, thỏa thuận giữa hai người cũng nên đến hồi kết thúc.
Lâm Yên hẹn Giang Vọng ra quán cà phê gần trường.
Giang Vọng đến đúng giờ. Vừa bước vào, ánh mắt anh đã lập tức bắt được dáng hình xinh đẹp nơi một góc quán.
Anh bước tới, kéo ghế ngồi đối diện với cô, nét mặt lộ vẻ mỏi mệt
“Gọi tôi ra làm gì?”
Ánh mắt anh chợt dừng lại khi thấy bản hợp đồng nằm ngay trên mặt bàn. Giang Vọng hơi nheo mắt, liếc nhìn Lâm Yên, trong đáy mắt là thứ cảm xúc phức tạp khó đoán.
Lâm Yên đưa ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên tờ giấy
“Thỏa thuận của chúng ta, đến đây thôi.”
Giang Vọng im lặng vài giây, rồi nghiêm giọng nói
“Tôi cần khoản tiền đó. Tôi có thể xem như chỉ là món đồ chơi của cô.”
Nhưng Lâm Yên chẳng mảy may xiêu lòng. Cô nhếch môi, giọng đầy châm chọc
“Tiếc là tôi chơi chán rồi.”
“Vậy thì bắt đầu một trò chơi mới.”
Lâm Yên nghiêng đầu, mắt hơi nheo, ánh nhìn có phần bỡn cợt, như ác ma đang dạo chơi giữa nhân gian
“Vậy thì cầu xin tôi đi.”
“Cầu xin tôi chơi anh.”
Giang Vọng nuốt nước bọt, cổ họng khẽ chuyển động
“Tôi cầu xin cô.”
⬅ Trước Tiếp ➡