Chương 14
là ngày đầu tiên cô đi làm vậy mà...công việc này có lẽ bỏ đi thì hơn tuy lương ở đây rất cao nhưng lại phải ngày nào cũng chạm mặt với anh em nhà họ Kiều làm cô mệt mỏi.
Cô nhanh chạy ra đường lớn muốn tìm một chiếc taxi nhanh chóng tới nơi giữ trẻ.
Cô đến nơi giữ trẻ nhưng nơi này đã tan tầm không còn một ai khiến cô suốt ruột.
Cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số.
"A lô Cái đồ đáng ghét nhà cậu lại quên đi đón Tiêu Tiêú bên kia điện thoại vang lên giọng nói chanh chua của Vũ Tâm cũng là người đã giúp cô rất nhiều trong ba năm qua.
Còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau lần đó cũng là lúc Tiêu Tiêu bị sốt cao tới bệnh viện nhưng lúc đó cô lại không có một đồng trong người may là có Vũ Tâm giúp đỡ cô.
Nhắc đến lúc đó giờ cô vẫn còn lạnh gáy Bé Tiêu Tiêu bị sốt rất cao còn kèm theo co giật nếu không đưa bé kịp thời đến bệnh viện có lẽ...
Có lẽ Vũ Tâm là một vị tiểu thư sinh ra trong một gia đình quyền thế nhưng cô không biết vì sao cô ấy lại tới một nơi chật chội như ổ chuột để ở quá khứ của Vũ Tâm cô cũng không biết nhiều chỉ do cô ấy kể lại nhưng cô biết mọi thứ không đơn giản như vậy.
"Này đồ quỷ kia cậu chết rồi hay sao?
Không nghe mình nói à" Vũ Tâm hét lên khiến cô tỉnh lại "Rồi, rồi mình nghe thấy a.
Vậy bé Tiêu Tiêu có ngoan không?
" "Ngoan...chết liền nó làm bẩn bộ váy mình mới mua,bộ chén mà mình ưa thích nhất bị nó làm vỡ lại còn vẽ đầy màu lên tường nhà mình cậu xem nên thế nào đây?" Vũ Tâm như muốn khóc vừa cầm cái váy với vết màu in năm ngón tay nhỏ bé của Tiêu Tiêu đầy đau khổ.
"Được rồi, được rồi tiểu thư một lát mình sẽ mua đồ ăn khuya cho cậu tiện thể mua cho cậu trà sữa được không?
" "Thế còn được vậy đi" Vũ Tâm tắt điện thoại quay lại nhìn Ngôn tiêu bị cô dùng đống đồ đạc vây lại trông rất hôi hài nhìn gương mặt bé chúm chím như muốn khóc trên tay cầm núm vú giả cho lên miệng mút.
"Tiểu quỷ con là sao đây định phá hết nhà của dì sao?" cô vừa nói vừa đùa xoa xoa đầu bé Tiêu nhưng trong lòng bỗng có một cảm giác quặn đau nếu con của cô còn sống có thể bây giờ đang ngang ngửa với Ngôn Tiêụ Bây giờ hai người có hạnh phúc không?
Theo bản năng cô nhìn xuống chiếc nhẫn cưới nó đã theo cô hơn sáu năm và cũng đại diện cho cô và anh đã chia xa sáu năm.
"Á,không...không đừng đối xử với dì như vậy không " cô thề sẽ xẻo thịt thằng bé này nó dám...xả nước thánh xuống đống đồ đặc cô dùng bao vây nó.
"Hực hực..." Ngôn Tiêu vui mừng tưởng cô cổ vũ nhảy nhảy lên.
Ngôn Hi đến quán ăn gần đó nhìn bà chủ đầy thân thiện.
"Cô ơi cho cháu một phần gà nướng như cũ" cô lấy ví ra chuẩn bị trả tiền thì bỗng bắt gặp một hình dáng thân quen.
Cô tiến lại gần cô gái đang cặm cụi rửa chén tuy sơ xác nhưng cô vẫn nhận ra cô gái này.
"Dĩ Nhú cô ngạc nhiên không phải chứ làm sao một tiểu thư nhà giàu còn là một diễn viên hàng đầu hôm nay lại đi xuống đến nỗi đi rửa chén.
Nhìn bộ quần áo giản dị và cách buộc tóc đuôi ngựa khiến cô không tin nổi.
"Ngôn Hi" cô ta sợ hãi làm rơi một cái chén xuống đất.
"Choang" những mảnh vỡ vung ra khắp sàn nhà một vài mảnh vỡ cắm