Chương 4
Hóa ra hai năm hôn nhân của họ không bằng cô gái đó, hóa ra tất cả chỉ là giả, là cô ảo tưởng.
Ngôn Hi cười thê thảm hơn cả khóc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn.
"Cô cười cái gì?
Hả" Hắn điên cuồng hét lên, đôi mắt hằn tia máu, các gân xanh nổi lên trên gương mặt thanh tú đầy tức giận.
"Anh nghe rõ đây tôi mới là vợ anh, vì sao?
Tôi không bằng cô ta chứ nếu lúc đầu không yêu tôi sao phải kết hôn với tôi chứ?
Anh nói đi?
" "Vợ chồng?
Hừ cô lên nhớ đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi tôi chưa từng yêu cô, còn chuyện kết hôn là tôi bị ép buộc...
à mà tôi nói cho cô biết gia đình cô hiện tại chắc đang bò lăn ngoài đường ăn xin vì phá sản đó.
Mà người khiến họ trở thành như vậy, không ai khác là tôi.
Lão cha vợ bị đột quỵ ngay lúc đó, bây giờ không biết sống chết ra sao mà giờ có giữ được mạng thì sao?
Cũng sẽ trở thành phế vật" Hắn cười thỏa mãn, nhưng từng lời từng chữ như một nhát dao đâm vào tim cô.
"Anh nói cái gì?
Vì sao anh lại làm như vậy ông ấy làm gì đắc tội anh?
vì sao anh là người tàn độc như vậy " Không ngờ hai năm qua cô lại chung sống với một tên thú đội lốt người như vậy.
Để giờ vừa hại mình vừa hại cha mẹ, có trách thì nên trách cô một mực muốn lấy hắn còn vì chuyện này mà cãi nhau với cha mẹ, thật là quả báo vì không nghe lời họ yêu cô đã yêu quá mức mù quáng rồi.
"Cô dám dùng thủ đoạn làm hại Dĩ Nhu thì đáng bị như thế, đây là họ đang trả nợ thay cho cô" "Không anh điên rồi tôi đã bảo là không làm vì sao?
Vì sao không tin tôi" cô đau đớn rũ rượi muốn thoát khỏi sợi dây trói muốn lao đến giết chết người đàn ông đang đứng trước mặt vừa yêu, vừa hận này.
Hai năm là quá đủ hắn dày vò áp bức cô mang nữ nhân về nhà để cô chứng kiến cảnh hắn và người phụ nữ đó vật lộn trên giường.
Hai năm hắn chán ghét không muốn đụng vào cô bắt cô phải làm công việc mà tiểu thư như cô chưa từng làm, từ dọn dẹp tới nấu ăn giống như người hầụ Không ngừng sỉ nhục cô trước mặt người ngoài, biến cô thành một người khác từ người tự tin, mạnh mẽ trở thành yếu đuối bần hàn, cô đã đánh mất con người mình chỉ vì yêu hắn, một tình yêu rẻ tiền bị người ta phỉ nhổ.
Mạnh Triết nhìn người phụ nữ điên dại trước mắt có một cảm giác không nỡ lòng nhưng khi nghĩ lại những gì cô làm với Dĩ Nhu thì lại ép buộc mình trở lên cứng rắn.
Cảnh Dĩ Nhu bị người khác cưỡng bức quay đi quẩn lại hiện lên, khi thấy cô ấy đòi tự tử vì thất tiết với hắn hay cảnh tên đàn ông kia tố cáo Ngôn Hi người vợ của hắn khiến Hắn tự nhắc nhở mình đây chỉ là một chút thương hại đối với cô.
Một lực mạnh đạp vào bụng Ngôn Hi khiến chiếc ghế lăn nhào xuống đất.
Khiến khuôn mặt cô trắng bệch đau đớn muốn bò dậy thì bị hắn đạp lên thân thể yếu đuối ngăn lại.
"Tiện nhân tôi thật hối hận khi lấy cô " "Anh...là đồ khốn" mi tâm cô nhăn lại, khó khăn từng nói ra chữ ra khỏi môi anh đào, giờ đã không còn chút máu cơ thể xương cốt như bị gãy vụn .
"Đồ khốn, được tôi cho cô biết đồ khốn là như thế nào " Hắn đưa tay xé chiếc áo của cô nhưng bị Ngôn Hi nhổ một bãi nước bọt