Nữ Phụ Mềm Mại Bị Dụ Đến Sa Ngã
Nữ Phụ Mềm Mại Bị Dụ Đến Sa Ngã
Cố Kim Mộng tỉnh dậy bỗng phát hiện mình chính là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Một nhân vật phụ dùng đủ mọi chiêu trò để chen chân vào chuyện tình của nam – nữ chính, cuối cùng còn phải nhận cái kết bi thảm đến mức chết.
Vì muốn giữ lấy mạng sống, Cố Kim Mộng thề phải tránh xa nam chính Tạ Nghiên Lâm càng xa càng tốt. Nhưng không ngờ, cô trốn thế nào thì người đàn ông ấy cũng không chịu biến mất khỏi cuộc đời cô.
Không chỉ vậy, ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng nóng rực, sâu hun hút như muốn nuốt chửng cô ngay giây tiếp theo.
Tạ Nghiên Lâm một mặt tỏ vẻ đáng thương, dịu dàng, ra dáng “người tốt”, ánh mắt trầm buồn nhìn cô:
“Mộng Mộng cứ mãi trốn anh... có phải là em ghét anh rồi không?”
Nhưng sau lưng lại là một con người hoàn toàn khác — trong căn phòng không ai biết đến, anh gần như muốn xé nát mọi tấm ảnh của Cố Kim Mộng để nhét đầy trái tim điên cuồng của mình.
...
Cho đến khi Cố Kim Mộng dần buông lỏng cảnh giác trước lớp vỏ bọc hoàn hảo của Tạ Nghiên Lâm...
Cô bất ngờ xông vào căn phòng dán kín ảnh cô từ trần đến sàn.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Kim Mộng bị luồng khí và hơi thở điên cuồng, khát khao mãnh liệt trong căn phòng ấy dọa đến hoảng loạn. Cô cuống cuồng bỏ chạy... không ngờ nhào thẳng vào lòng một người đàn ông với vòng ngực rắn chắc.
Tiếng cửa phòng “cạch” một tiếng khẽ vang lên, đóng lại phía sau.
Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp, cuồng nhiệt, mang theo chút hưng phấn như thể cuối cùng cũng đã lột bỏ lớp ngụy trang:
“Em thấy rồi phải không?”
“Sao lại chạy? Em thích trốn chồng đến vậy sao?”
“Ngoan một chút... Đừng không nghe lời như vậy.”