Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 7

chú ý lúc nổi giận mắt đừng trừng to quá mà hãy dùng ánh mắt để diễn tả sự khó chịu của bản thân, được không?” “Vâng, xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi nhập tâm quá.” Minh Châu cũng mềm mại đáp.
Triệu Ý Hinh làm việc với cô ta đã lâu, đương nhiên biết lỗi mà Minh Châu mắc phải là gì.
Trước đây Minh Châu nổi lên nhờ một bộ phim thanh xuân vườn trường, đóng phim tình cảm học đường ít cảnh biểu đạt nội tâm nên chưa thấy rõ lắm.
Nay tham gia thể loại phim thương trường có nhiều phân cảnh khó, lập tức lộ ra khuyết điểm.
Đạo diễn siết chặt cái loa trong tay, hô lên một tiếng, Minh Châu lập tức tập trung diễn.
Khóe môi ông hơi run, có vẻ còn căng thẳng hơn cô nàng kia.
Triệu Ý Hinh cũng chịu thua rồi, mỗi lần Minh Châu bày ra biểu cảm khóc mếu máo hay tức giận thì miệng đều há to, mắt trợn lên trông rất giả.
Không chỉ Triệu Ý Hinh ngán ngẩm, mọi người đều thấy mệt mỗi khi quay đến đoạn cao trào nào đó.
Bình thường còn đỡ một chút, miễn cưỡng cho qua được, đằng này phân cảnh ăn điểm trong mắt người xem mà làm qua loa thì họ sẽ bị chửi đến không ngóc đầu lên nổi.
Đương lúc mọi người căng thẳng xem xét đoạn ghi hình vừa nãy, có người cầm theo lượng lớn cà phê chạy tới rồi hô lên: “Cà phê nóng tiếp sức cho mọi người đây!” “Ai đặt cà phê vậy?” Đạo diễn giật mình rồi gọi nhân viên: “Đi lấy chia cho mọi người đi.” Nhân viên kia gãi gãi đầu rồi nói: “Người ta không để lộ tên, chỉ biết là một người đàn ông, anh ta nói bạn gái của anh ta ở nơi này quay phim nên muốn mời mọi người uống nước thôi.” Chuyện tốt ở đâu đột nhiên rơi xuống đoàn phim của bọn họ vậy nhỉ?
Đạo diễn Tần và cả những người xung quanh đều xì xầm nói cười, đoán thử thân phận của người kia.
Sau cùng ở đây ai cũng biết chỉ có Minh Châu là có bạn trai, Triệu Ý Hinh âm thầm chửi cái tên khốn Tạ Hữu Bằng một trận.
Trước kia mua cho cô cốc nước cũng đã chần chờ, nay lại dùng tiền bao cả đoàn người uống cà phê, lại còn chọn thương hiệu đắt đỏ mới chịu!
Minh Châu cũng bị bất ngờ, cười không khép được miệng.
Cô nàng dùng hai tay ôm ly cà phê, nghe mọi người khen Tạ Hữu Bằng mà xấu hổ đáp: “Ây da, em đâu biết là anh ấy lại muốn tạo bất ngờ cho em và mọi người như vậy đâu.
Lát nữa anh ấy tới đây, mọi người nhất định phải nói lời cảm ơn đó.” Nói rồi cầm một cốc cà phê đang bốc khói đi về phía Triệu Ý Hinh và đưa cho cô: “Ý Hinh cũng cầm đi, uống giữ ấm người.” “Cảm ơn, bạn trai chị thật chu đáo!” Triệu Ý Hinh cười gượng, ở trước mặt bao nhiêu người không thể không nhận.
Cả đoàn phim nghỉ ngơi một lát sau đó đạo diễn lại gọi Minh Châu qua nói chuyện, lúc này thái độ của ông đã tốt hơn nhiều.
Ai nấy đều bị gió tạt lạnh tê tái, được một cốc cà phê nóng thì còn gì bằng nữa.
Đếm sơ qua cả đoàn cũng mấy chục người!
Quanh quẩn bên tai của Triệu Ý Hinh vẫn là câu cảm thán của những nhân viên khác.
“Tạ Hữu Bằng thật là đáng yêu quá, tôi phải tung tin này lên blog thôi.” “Ngọt ngào chết mất!
Tôi ghen tỵ ghen tỵ!” Có người không nhịn được mà kêu gào.
Thật khéo, hôm nay Tạ Hữu Bằng tan làm sớm nên đến phim trường đón bạn gái.
Khi người đàn ông tóc đen với khuôn mặt sáng sủa đầy ý cười tiến vào, mọi người đều cười chào


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡